Chị công nhân vệ sinh đáng thương đành ra về với hai bàn tay trống.Trong đôi mắt ấy chứa đựng đầy nỗi ưu tư và trũi nặng, mà cũng phải, vốn dĩ đôi mắt luôn là bản báo cáo rõ ràng nhất về tâm trạng và suy nghĩ của một người.Cô mong rằng các con sẽ ngoan và học tốt môn học đầy thú vị này.lúc nào không biết, may mà giật mình tỉnh dậy lúc 11h30 đêm đển gửi tin và post cái entry đã soạn sẵn cách đó hai ngày lên blog.Nhưng Ghét không biết phải đi như thế nào vì cậu chưa bao giờ đến đó.“Tại sao mình lại phải sợ ba nhỉ, chẳng phải ba cũng rất thương và quan tâm đến mình sao?” – thoáng nghĩ, trong đầu Chip bỗng nẩy sinh một ý tưởng, cô quyết định viết cho ba một bức thư.Hôm nay, đi học về, Chip nhận thấy một bầu không khí nặng nề tràn ngập căn nhà nhỏ của mình.- Xin lỗi nha, để bữa khác, tôi phải về nhà, về ăn cơm cùng vợ con, nấu ăn - vợ tôi đệ nhất đấy!.Nhưng em còn nhớ anh từng nói gì trong lần đầu mình hẹn hò không, anh nói anh sẽ chờ, 5 năm hay 10 năm cũng thế, vì cuộc đời này anh chỉ có thể yêu duy nhất mình em mà thôi…Hôm nay lên mạng thấy blog anh ấy để hình ai không biết, nguyên một đám con gái tự nhiên có cái mặt gã thò vào, vô duyên, đáng ghét! Mà sao lại phải bực chứ, mình đâu là gì của anh ta nữa… Nhưng lỡ gã có ý gì với một trong bọn họ thì sao nhỉ, trời ơi, nghĩ đến đó là… nhưng đó không phải là ý của mình sao? Chẳng phải mình muốn vậy sao, chắc mình điên mất!!!